Trần Uyên Sam còn không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Sổ sách."
Người nọ giật mình, lập tức vội vàng trở về đi ở trên bàn kiểm tra toàn
bộ, "Vâng vâng, ngài chờ một chút! Tôi sẽ lập tức tìm ngay, có những
người đã trả hết nợ nhưng vẫn muốn xem lại mà, thật không hiểu nổi lão già
đầu Nghiêm Khải kia sao có thể lợi hại tìm đến ngài. . . . . ."
Vừa dứt lời, trên đầu người đàn ông kia bị một khẩu súng dí vào, mấy
người thuộc hạ của Trần Uyên Sam vẫn luôn theo sau bọn họ lúc này đang
đứng bên cạnh quầy tính tiền.
Nghiêm Thấm Huyên đến nơi này, đã mơ hồ đoán được rốt cuộc chuyện
gì xảy ra, nghe lời người kia nói, bàn tay nắm chặt lấy tay áo của Trần Uyên
Sam đã trắng bêch cả ra.
Lão chủ kia cũng sợ đến tè ra quần, run rẩy bật ra từng chữ, "Ông chủ
Trần. . . . . . . . . . . . Chuyện này. . . . . . . . . . . . Chuyện này. . . . . . . . . . . ."
"Câm miệng của ông lại." Người đàn ông áo đen đang cầm súng dùng
lực thêm mấy phần, đẩy tên lão chủ kia ép xuống dưới mặt đất, Trần Uyên
Sam cầm lấy sổ sách đưa cho Nghiêm Thấm Huyên, vững vàng ôm lấy bả
vai của cô.
Nghiêm Thấm Huyên khẽ run rẩy mở ra, nhìn con số thiếu nợ cùng với
chữ ký quen thuộc ngay bên cạnh, lấy tay bụm miệng lại không thốt nên lời.
"1,318 vạn." Trần Uyên Sam không để cho cô nhìn, thả lại sổ sách trên
bàn, cố gắng làm cho giọng mình thản nhiên: "Mấy năm nay ba vẫn hay tới
chỗ này đánh bạc, một lần rồi một lần cược rất lớn, tiền lời của Nghiêm thị
không còn khả năng thanh toán khoản nợ, nên mới đi chi nhánh Nam Bắc
để lấy tiền, khoản còn thiếu anh đã trả nốt."
"Ba. . . . . . . . . . . . Đánh bạc. . . . . . . . . . . ."