Trong mộng Nghiêm Thấm Huyên cũng không yên ổn, nhíu mày, thỉnh
thoảng sẽ vô tình nắm chặt lưng áo của anh, trong miệng phát ra tiếng rên
khe khẽ.
Trần Uyên Sam nằm bên cạnh ôm lấy cô, thỉnh thoảng nắm tay cô thật
chặt, vuốt tóc cô, dịu dàng hôn lên trán cô.
"Bảo bối. . . . . Không sao." Anh nhỏ giọng an ủi cô, nhẹ nhàng mở bàn
tay nhỏ bé đang nắm chặt của cô ra, mười ngón tay đan xen vào nhau, cau
mày đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cô.
Anh từng cho rằng trong cuộc đời mình tuyệt đối sẽ không phát sinh
những chuyện không thể nắm giữ được, thế nhưng vô pháp dự liệu (không
cách nào biết trước được), toàn bộ rắc rối lại nối đuôi nhau mà tới.
Mọi việc đã từng luôn luôn được anh nắm giữ trong lòng bàn tay, theo
mọi dự liệu của anh, anh chỉ lạnh lùng ngồi nhìn, chờ cho nó xảy ra. Mà giờ
đây tất cả đã bị phá vỡ, anh không có cách nào khống chế được những
chuyện này xảy ra.
Anh sẽ sợ hãi, anh sẽ hoang mang, anh sẽ không bao giờ biết trước được
tương lai của chính mình.
Chữ tình khẽ quấn, cả đời khó thoát.
Anh lẳng lặng ngắm dung nhan khi đang ngủ của cô, vỗ về lưng cô để
cô có thể bình tĩnh lại, chờ đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ, anh giúp cô
chỉnh lại mép chăn, cẩn thận tắt đèn, nhẹ nhàng đi xuống giường, cầm lấy
chìa khóa xe đi ra cửa.
****
Màn đêm bao trùm, Lục Thiêm Lịch từ tầng hầm lên, vừa mới bước ra
khỏi thang máy, đã nhìn thấy một người đứng ở trước mặt hắn.