Trần Uyên Sam nghe hắn nói thế sắc mặt vẫn không thay đổi, "Vậy thì
sao?" Dừng một chút, anh rút ra một tờ giấy bỏ vào tay Lục Thiêm Lịch, ý
bảo hắn mở ra xem một chút.
Lục Thiêm Lịch cau mày dùng cánh tay không bị thương mở tờ giấy ra
nhìn, nhất thời cả kinh thất sắc, ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin được nhìn
Trần Uyên Sam.
Trần Uyên Sam không nhìn hắn nữa, quay lưng lại chuẩn bị rời đi,
"Khuyên cậu một câu, vĩnh viễn đừng có ý đồ dính vào chuyện của tôi nữa,
không cần ôm tâm lý may mắn dòm ngó người phụ nữ của tôi, lo mà quản
lý công ty của mình cho tốt đi, đừng để cho cha mẹ cậu bởi vì cậu mà nếm
thử cảm giác ở nơi đầu đường xó chợ."
Đây là lần cuối cùng anh dễ dàng bỏ qua, bởi vì trong lòng anh muốn
nhận được sự tín nhiệm của cô, vì vậy vẫn không có ra tay độc ác đuổi giết
tận cùng Lục Thiêm Lịch.
Lục Thiêm Lịch nhìn bóng lưng Trần Uyên Sam, chán nản trượt ngã
xuống đất, trong mắt không còn chút khởi sắc.
Trên tờ giấy kia là chứng nhận sở hữu cổ phần của Lục thị, mà những cổ
phần trên dang nghĩa này, lại thuộc về một người, Trần Uyên Sam.
Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên nằm viện, Trần Uyên Sam cho dù đã từ
bỏ việc muốn phá bỏ Lục thị, nhưng vẫn còn lưu lại một tay. Cho tới hôm
nay mới công khai tất cả như là một đòn cảnh cáo, dáng cho hắn một cú đau
điếng.
Cả gia tộc đã trở thành một con bài trong tay Trần Uyên Sam, hắn lấy
cái gì mà cùng anh tranh giành đây? Lấy cái gì mà khuyên bảo Nghiêm
Thấm Huyên quay trở về bên cạnh hắn?