Nghiêm Khải nghe anh nói thế, vẻ mặt khẽ thay đổi, ho khan một tiếng
rồi cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm. Vi Diệp thản nhiên đứng dậy,
thờ ơ cười cười với bọn họ, "Hai người cứ nói chuyện đi, cháu ra ngoài
chờ."
*****
Vi diệp đang đứng dưới lầu của bệnh viện hút thuốc lá thì bỗng nhiên
thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ xe taxi ở trước cổng bệnh
viện, chậm rãi bước vào.
Lúc tiến đến gần Vi Diệp mới phát hiện sắc mặt tái nhợt của Nghiêm
Thấm Huyên, đôi môi còn hơi bầm tím, vẻ mặt cà lơ phất phơ liền lập tức
thay đổi rồi, dụi điếu thuốc xuống rồi lập tức nắm lấy tay của cô, "Có
chuyện gì vậy?"
"Buông ra, tôi tới tìm ba." Cô nhẹ nhành phất tay Vi Diệp ra, thân thể có
chút run rẩy.
"Cậu bị sao vậy hả? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không hả?"
Vi Diệp cau mày nhìn cô, nghĩ đến bầu không khí kì lạ giữa Nghiêm Khải
và Trần Uyên Sam lúc nãy, lại định dấu hắn sao, "Trần Uyên Sam?"
"Không phải." Cô tựa người vào cột đèn đường, ngước gương mặt tái
nhợt nhìn hắn, trầm mặc một hồi, cười khổ nhẹ giọng nói ra, "Vi Diệp, chi
nhánh Nam Bắc của Nghiêm thị không thể hoạt động được nữa, phải đóng
cửa."
Vi diệp ngẩn người, trong lòng khiếp sợ, trong đầu suy nghĩ thật nhanh,
"Nguyên nhân."
Cô lắc đầu một cái, không trả lời lời hắn, ý định lách người qua hắn để
bước vào thang máy.