"Bởi vì tôi không phải là người nhà của cậu, cậu cảm thấy tôi không
giúp được cậu, cho nên cậu không muốn nói cho tôi biết, đúng không?" Vi
Diệp nhìn bóng lưng trầm mặc của cô, nghiêm mặt, trong giọng nói hàm
chứa sự tức giận, "Nghiêm Thấm Huyên, tôi quen cậu đã 25 năm, tôi đã
sớm coi bác trai bác gái như ba mẹ mình, nếu như Nghiêm gia xảy ra
chuyện, tôi bằng bất cứ giá nào sẽ giúp một tay, chẳng lẽ cậu không biết
sao?"
Nghiêm Thấm Huyên dừng lại, thoáng xoay người lại nhìn hắn, trong
giọng nói mang theo một tia mệt mỏi, "Vi Diệp, tôi không có ý tứ khách khí
với cậu, nhưng chuyện này cậu không cần dính vào, tránh cho rước họa vào
thân."
"Bởi vì tôi không phải là Trần Uyên Sam." Vi Diệp cười khổ, đi tới sau
lưng cô, quay người cô lại, đôi mắt đào hoa ẩn chứa vẻ thâm tình nhìn cô,
"Thật ra thì chỉ vì tôi không phải anh ta, thế nên tôi không thể giúp cậu
ngăn cản những sóng gió kia, có đúng hay không."
Ngừng lại một chút, hắn nói rành mạch từng chữ từng câu, "Cậu trở
thành người phụ nữ của tôi, không được sao?"
Nghiêm Thấm Huyên há mồm trợn mắt nhìn người ở trước mặt cô luôn
nói chuyện nửa đùa nửa thật hai mươi mấy năm may, ngày ngày luôn chửi
mắng so kè với cô, thế nhưng bây giờ hắn lại dùng ánh mắt sâu sắc như vậy
nhìn cô, không còn là lạnh nhạt, không còn là đùa giỡn nữa.
Tình cảm chìm trong xương tủy, từ bốn phương tám hướng tuôn trào
trong cô.
"Cậu không cần trêu chọc tôi để làm tôi vui vẻ, cái trò đùa này không
buồn cười tí nào." Hồi lâu, cô cười khan hai tiếng, nhíu nhíu mày, hất tay
của hắn ra, "Tôi đi lên trước."