"Cô ấy là người phụ nữ, là vợ của tôi, chỉ cần cô ấy nhíu mày một cái
không hài lòng, tôi nguyện làm tất cả."
Bóng dáng của Trần Uyên Sam rất nhanh biến mất ở sau cánh cửa, Lục
Thiêm Lịch ngơ ngẩn nhìn tờ giấy rơi trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt
máu.
Bi thương đến chết tâm, từ đó, như là người lạ, không còn quay đầu lại
nữa.
****
Thời điểm Trần Uyên Sam đến phòng bệnh của Nghiêm Khải, Vi Diệp
đang ngồi nói chuyện với Nghiêm Khải, sức khỏe Nghiêm Khải đã có chút
khôi phục, dựa đầu vào gối ngồi yên lặng.
Nghiêm Khải thấy Trần Uyên Sam tới, gật đầu với anh, "Cậu đã đến
rồi."
"Ba, mẹ." Trần Uyên Sam đặt vài thứ vừa mới mua xuống một bên, ngồi
xuống bên cạnh Vi Diệp.
"Về nhà nghỉ ngơi đi." Nghiêm Khải chống người ngồi dậy, "Huyên
Huyên đâu rồi? Buổi chiều mới tới được một lúc không chào hỏi gì đã đi
rồi, không biết đi đâu."
Vi Diệp vẫn là bộ dạng không để ý như cũ, khi nghe Trần Uyên Sam nói
thế thì vẻ mặt có chút thay đổi, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trần Uyên Sam.
"Thân thể cô ấy có chút không thoải mái, con đã đưa cô ấy về nhà rồi."
Trần Uyên Sam dừng một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn Nghiêm Khải, "Ba,
con có chút chuyện muốn nói với ba."