Theo lời của anh sắc mặt của Nghiêm Khải càng ngày càng khó coi,
cuối cùng khẽ run rẩy nhắm hai mắt lại.
"Cậu đã biết từ rất sớm, cuối cùng những khoản nợ kia đều là do cậu trả
hết đúng không. . . . . ."
Trần Uyên Sam thu hồi ánh mắt nhìn Nghiêm Khải, khuôn mặt luôn
luôn nghiêm túc cứng nhắc giờ phút này lại trở nên già nua, kinh sợ, giống
như cây cối héo úa đi, trong một đêm tóc đã bạc trắng đi một nửa.
"Ba, vì mẹ, vì Thấm Huyên, vì Nghiêm thị, sau khi ra khỏi viện, ba
đừng đi nữa." Anh cân nhắc câu chữ, cuối cùng vẫn không nói hai từ "Đánh
bạc" ra.