"Em biết rõ anh dấu em, là vì sợ em lo lắng, sợ em không tiếp nhận nổi."
Cô rũ mắt xuống, đưa tay lau nước mắt, "Hôm nay Lục Thiêm Lich tới tìm
em, em đã nói cho anh ta biết, cho dù anh làm gì, em đều tin tưởng anh."
"Hiện tai thân thể của ba đang rất yếu, em mới cảm thấy được bản thân
mình thật là vô dụng, gấp gáp cũng không thể giúp được, dù sao em cũng
mang họ Nghiêm, em có quyền biết được đã xảy ra chuyện gì."
"Anh nói cho em biết, có được hay không?"
Ánh mắt Trần Uyên Sam lóe lên nhìn cô, kéo tay của cô đi ra khỏi
phòng.
********
Nghiêm Thấm Huyên đi theo Trần Uyên Sam vào một căn phòng ẩm
ướt cũ nát ở dưới đất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một căn phòng tràn ngập
tiếng huyên náo và khói thuốc.
"Lão Hổ Cơ, bài". . . . . .Không khí ngột ngạt, xung quang chật ních
người, Trần Uyên Sam kéo cô vùi sát vào trong ngực mình, một tay kéo đầu
cô nhích sát vào mình, bảo cô nhắm mắt lại.
"Mùi thuốc lá rất độc, sẽ làm tổn thương đến đôi mắt, đợi em xem hết
chúng ta sẽ lập tức rời đi." Anh dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành an ủi cô, sải
chân đi tới quầy tính tiền.
Ông chủ quán ngồi đó hút thuốc đếm tiền, thấy Trần Uyên Sam đi tới vẻ
mặt liền thay đổi, biến thành nụ cười lấy lòng ghê tởm.
"Ông chủ Trần!" Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi mặt
mũi bóng loáng, từ quầy tính tiền tiến lên phía trước chào đón, "Trước đây
đã phái người tới thanh toán xong xuôi cả rồi, ngài vẫn đích thân tự mình
tới đây sao?"