Trong nháy mắt những nhẫn nhịn của Trần Uyên Sam trong mấy ngày
qua bởi vì cái gật đầu của cô mà trở thành hư vô, vội vàng ôm cô sải bước
vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô ở bên giường, còn chính mình thì ngồi
xuống giường kéo cô ngồi lên đùi hôn.
"Ưmh. . . . . .Anh không phải nói là muốn đến công ty. . . . . ." Cô bị anh
hôn có chút ngẹt thở, giọng nói có chút muốn trêu chọc anh, lại bị vật cứng
rắn nóng bỏng ở phía dưới làm cho không ngừng giãy dụa, đưa đến hơi thở
của anh càng thêm gấp loạn, càng thêm ôm chặt lấy cô, "Em quan trọng
hơn."
Cô đưa tay giúp anh cởi cúc áo, vừa cười híp mắt nhìn anh, "Hôn quân!"
Anh giúp đỡ cô hiểu ra, ở bên vành tai của cô phả ra một lớp khí nóng,
"Anh cả giang sơn và mỹ nhân đều muốn!"
Mấy ngày nay hai người lạnh nhạt với nhau, Trần Uyên Sam đến nói
chuyện cũng không thể nói với cô, chứ đừng nói đến việc đụng chạm, nhịn
được sự trêu chọc của cô, Nghiêm Thấm Huyên giúp anh cởi áo nên không
ý thức được, quần áo của mình đã bị cởi ra từ lúc nào, anh ngay cả quần còn
chưa kịp cởi, đã nhanh chóng ôm lấy cô đi vào phòng tắm.
Trong bụng cô cảm thấy kì quái không biết anh lại có mưu mô gì đây,
mặt đỏ bừng dựa vào trên vai anh, anh vào phòng tắm đặt cô ngồi ở trên
bồn rửa tay, trên khuôn mặt ôn hòa lại mang theo tia cười xấu xa, cực kỳ
hấp dẫn.
"Bảo bối, anh dạy em chơi trò gian trá." Anh cúi đầu hôn lên môi cô, hai
tay xoa bộ ngực mềm mai của cô, hiện tại cô cực kỳ nhạy cảm, không bao
lâu cảm giác như có dòng điện chạy quanh người, cúi đầu vào vai anh khẽ
run.
Mắt của Trần Uyên Sam cũng đỏ ngầu, một tay cởi đồ cô ra, nhắm ngay
tiểu huyệt ướt át của cô mà đi vào.