Sắp tan tầm Trần Uyên Sam nhận được điện thoại của Nghiêm Thấm
Huyên, bên kia vang lên âm thanh lách ca lách cách, hình như cô đang làm
gì đó, anh tỉ mỉ lắng nghe, dịu dàng nói với cô, "Em vội cái gì, cẩn thận một
chút, ngăn tủ cao lắm, chờ anh về sẽ giúp em lấy."
Cô tùy ý đáp một tiếng, hồi lâu giọng nói mang theo chút ngại ngùng nói
với anh, "H ôm nay anh trở về sớm một chút."
Nói xong không đợi anh trả lời liền ngắt điện thoại, anh nghe được tiếng
tút tút thì chỉ biết cưng chiều lắc đầu một cái, ngược lại văn kiện trên tay
được xử lý nhanh hơn một chút.
Khi về đến nhà trong nhà tối om, anh sợ hết hồn cho là đã xảy ra chuyện
gì, kêu bà xã tìm một lúc mới thấy người ở trong phòng chứa đồ, cô đang
đeo tạp dề đứng lên ghế nhón chân lên tìm cái gì đó trong ngăn tủ.
Nghe được tiếng bước chân cô quay đầu lại âm thanh mang theo một tia
ảo não nói, "Không biết làm sao lại đột nhiên bị cúp điện! Tức chết đi được
trong nhà nến hay đèn điện dự phòng gì cũng không tìm được!"
Anh nhìn cô đứng cao như vậy thì khẩn trương, vỗ vỗ chân của cô giang
tay ra, "Trước tiên em cứ xuống đi đã, đã dặn là không được trèo lên cao
chờ anh về lấy cho cơ mà, té xuống thì làm thế nào!"
Cô nghe anh nói thế cũng không thể làm gì khác hơn là trước đưa tay ra
đóng hộc tủ lại, lôi kéo tay của anh nhào vào trong ngực anh ôm cổ anh,
ngay sau đó liền hôn lên gò má anh nói, "Sinh nhật vui vẻ!"
Anh ngẩn ngơ, ánh mắt lập tức ôn hòa trở lại, căng thẳng ôm lấy cô,
giọng nói có chút khàn khàn: "Bảo bối có phải đã chuẩn bị cái gì làm anh
vui mừng rồi phải không?"
Cô bị anh ôm ra ngoài, có chút khó chịu khẽ hừ một tiếng, "Bây giờ có
nhìn thấy gì đâu, em vừa mới chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn thì lại mất