Doãn Bích Giới nằm trên ghế dựa ở sân nhà mình, vừa thoa mặt nạ vừa
nói, "Nghiêm cô nương ngài thật là thủ đoạn nha, mới có mấy ngày mà đã
đi cầu xin con cái rồi!"
Bên cạnh cửa khẩu của chùa thấy Trần Uyên Sam đứng đó chờ cô,
Nghiêm Thấm Huyên chỉ còn cách hung tợn nói với đầu dây bên kia, "Doãn
Bích Giới, sớm muộn có ngày Pháp Hải đến thu nhận cậu, cứ chờ đi." Nói
xong cúp điện thoại bước nhanh đến bên cạnh Trần Uyên Sam rồi cùng
nhau đi vào Thiển Thảo Tự.
Sáng sớm cô còn đang ngủ say, liền bị cuộc điện thoại của Trần Uyên
Sam đánh thức, đang oán hận tới cực điểm thì anh lại lấy chuyện đó ra để
uy hiếp cô, làm cho cô không thể làm gì khác ngoài việc cùng anh đi tới
Thiển Thảo Tự.
Nghiêm Thấm Huyên theo anh đi vào trong chùa, nhìn xung quanh một
chút, quay đầu lại nhìn Trần Uyên Sam đang nghiêm túc nói chuyện cùng
đại sư, nhìn gò má của anh, cô phát hiện Trần Uyên Sam làm chuyện gì
cũng rất nghiêm túc, lúc anh suy nghĩ, nói chuyện, vẫn luôn giữ vẻ mặt
không nóng cũng không lạnh có chút thận trọng đó.
Nói lúc người đàn ông nghiêm túc chính là lúc họ có sức quyến rũ nhất
quả thật không sai.
Cô ý tứ đi bên cạnh anh nhìn anh quyên góp, giọng nói của Trần Uyên
Sam vang lên sau lưng cô, cô quay đầu lại thấy anh cầm cái bình lắc qua lắc
lại trước mặt cô. "Cho tôi?" Cô mỉm cười vươn tay ra nhận lấy.
Trần Uyên Sam gật đầu một cái, "Phù hộ cho những người khác về sau
không bị những người điên vì rượu làm hại."
Nghiêm Thấm Huyên im lặng không lên tiếng thu lại lá bùa bình an, vừa
đi theo anh ra khỏi chùa, cô ngay lập tức véo anh.