Cô trừng hai mắt, đảo tròn một vòng, "Thay vì nói bằng lời thì hãy thể
hiện bằng việc đầu tư đi."
Trần Uyên Sam nghe những lời này thì nghiêng đầu nhìn người đang ra
vẻ đắc ý bên cạnh, nói, "Không hổ là con gái của thương nhân."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười.
Sắc trời dần tối, hai người vừa hay đi ngang qua công viên nhìn thấy ghế
liền ngồi xuống, Nghiêm Thấm Huyên cho tay vào đống đò ở bên cạnh, nhỏ
giọng hỏi anh, "Hôm nay tại sao anh lại muốn đi Thiển Thảo Tự cầu may?"
Nếu là bạn bè, thì có chuyện gì cũng đều kể cho nhau nghe. Cô nghĩ tới
đó, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trần Uyên Sam ngồi ở bên cạnh, mất một lúc lâu, mới lạnh nhạt nói,
"Mẹ tôi trước khi mất hàng năm đều tới đây vào thời điểm này."
Nghiêm Thấm Huyên thấy đã hỏi tới vấn đề không nên hỏi, đang do dự
nên nói gì tiếp theo, thì điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.
Trần Uyên Sam nhận điện, nghe được mấy câu, sắc mặt lập tức thay đổi,
"Được, tôi lập tức đi tìm cô bé."
Cúp điện thoại, anh quay đầu lại, trầm mặt nhìn Nghiêm Thấm Huyên
nói, "Em gái tôi tự tiện chạy ra ngoài, quản gia để mất dấu con bé."
Nghiêm Thấm Huyên vừa đứng dậy bước nhanh đi về phía trước, vừa
hỏi anh, "Cô bé sẽ đi tới nơi nào?"
Trần Uyên Sam chau mày nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ ra, "Tôi biết em
ấy sẽ đến nơi nào rồi."
☆, 【 mới 】Tửu Tâm