Nghiêm Thấm Huyên thở hồng hộc dừng lại ở bên đường, giương mắt
nhìn quán bánh ở trước mặt, có một cô bé đang đứng cạnh cửa, tập trung
tinh thần nhìn đầu bếp bên trong đang làm bánh ngọt.
Rõ ràng cảm thấy Trần Uyên Sam ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, bước
nhanh đi lên phía trước, "Hi San."
Cô bé kia quay đầu lại, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm giống Trần
Uyên Sam như lột, thấy Trần Uyên Sam mặt liênf mếu máo, đưa tay ra,
giọng nói nghẹn ngào nước mắt liền lập tức rớt xuống, "Anh!"
Trần Uyên Sam ôm lấy cô bé, cẩn thận cho đầu em gái tựa vào vai của
anh, vuốt đầu của cô nhỏ giọng an ủi, Hi San ôm Trần Uyên Sam vừa khóc
vừa nói chuyện gì nghe cũng không rõ, anh lắng nghe nửa ngày mới nghe
rõ là chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé 10 tuổi, khóc một lát là đã ngủ thiếp đi,
Trần Uyên Sam vừa cẩn thận ôm cô bé vừa gọi điện báo cho quản gia biết
tin, vừa nhẹ giọng giải thích với Nghiêm Thấm Huyên.
Nghiêm thấm Huyên nhìn tiểu công chúa Trần đang nằm ở trong ngực
anh, hồi lâu mới cười với anh rồi nói, "Đi, tôi dẫn anh tới một chỗ."