Hành động ấy làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của anh, Trần Uyên
Sam nở nụ cười quay đầu lại nhìn cô, thấy cô gái sau lưng đang tức giận,
đứng dưới ánh mặt trời khuôn mặt đó làm cho anh thất thần, cảm thấy lòng
mình thanh thản đến lạ thường.
Hai người đi ra khỏi chùa, anh không nhanh không chậm chỉ về đằng
trước, "Mới vừa nghe đại sư bảo hôm nay là ‘ba xã tế’, nơi đó bày rất nhiều
quầy ăn vặt."
Như đã đoán trước cô reo lên một tiếng, Trần Uyên Sam thấy cái người
đã bị đồ ăn vặt quyến rũ ở bên cạnh, cảm thấy hết sức thú vị.
>>>>>>>
Mấy giờ sau, Nghiêm Thấm Huyên đi tới trước một hàng quán nhỏ, tay
chống lên cây, nghẹn lời không nói được câu nào. Trần Uyên Sam tay trái
cầm một đống đồ ăn vặt, tay phải nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
"Đừng vuốt nữa, anh càng vuốt tôi lại càng muốn nôn ra." Nghiêm
Thấm Huyên quay đầu lại nhìn đống đồ ăn vặt trong tay anh, mặt cũng xanh
lét. Trần Uyên Sam buồn cười thu tay về, "Đi thôi, đi bộ cho tiêu hóa bớt."
Hai người lảo đảo đi về phía trước, đi một hồi Nghiêm Thấm Huyên
cảm thấy người đã thoải mái hơn chút, đột nhiên mới phát hiện Trần Uyên
Sam bị chính mình sai bảo, bất tri bất giác muốn lấy lại đống đồ trên tay
anh. Anh nhìn cô một cái, cô vội vàng rụt tay lại.
"Đi bộ." Anh chậm rãi nói, "Giữa bạn bè với nhau, không cần để ý
những chuyện vặt vãnh như thế."
Nghiêm Thấm Huyên bị cái từ "Bạn bè" làm cho ngạc nhiên, quay đầu
lại nhìn anh, Trần Uyên Sam cũng đang nhìn cô, sắc mặt trầm tĩnh, không
chút hoang mang, "Tôi không có bạn bè là nữ, thế nên hôm nay phải làm
phiền tới cô."