Trong nhà tràn ngâp tiếng cười nói, Nghiêm Thấm Huyên quay đầu lại
nhìn gương mặt anh tuấn cùng với nụ cười như có như không nơi khóe
miệng của anh, nhu tình trong lòng ngày càng sâu.
Sau khi cơm nước xong xuôi Ân Kỷ Hồng lén lút kéo Trần Uyên Sam ra
ban công, hạ thấp giọng hỏi anh, "Chuyện chăn gối của cậu như thế nào?
Cô ấy có biết không? Nghe nói Phong Trác Luân ở Paris ngày đêm không
ngủ bị cậu làm chết rồi."
"Cậu dùng từ chính xác một chút." Trần uyên áo bị từ ‘ làm ’ của hắn
làm cho sặc, đá hắn một cước, "Chuyện này sao có thể để cô ấy biết? Nói
bây giờ thì sau này còn gì ngạc nhiên?"
Ân Kỷ Kồng nghe xong thì cười ha hả, đẩy đẩy bờ vai của anh, "Tôi nói
cho cậu biết, giấy đăng kí kết hôn, bà xã, đứa bé đều đã có, cô ấy có muốn
từ chối cũng không từ chối được. Trước kia tôi không nhìn ra cô ấy lại
mạnh mẽ khác người như vậy, càng ngày càng giống bà xã cậu."
"Cũng vậy." Trần Uyên Sam tựa người vào trên lan can thản nhiên nói,
"Cậu đang muốn nói cho tôi biết lúc đấy cậu cầu hôn như thế nào sao?"
Ân Kỷ Hồng nghe anh nhắc đến chuyện cầu hôn thảm thiết năm đó của
hắn, vội vàng đầu hàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, nghe nói cậu
chuẩn bị hành động? Bên hắn cũng đã chuẩn bị xong rồi."
Trần Uyên Sam chẳng nói đúng sai gật đầu với hắn, "Cho nên chuyện
kia cũng mới kéo dài lâu như vậy mới làm."
Ân Kỷ Hồng biết anh vất vả bố trí mọi chuyện, chỉ vỗ vỗ bả vai của bạn,
"Qua là tốt rồi."
"Chỉ hy vọng không xảy ra sai lầm gì." Qua cửa sổ sát đất Trần Uyên
Sam nhìn ra phòng khách thấy Cẩn Mạt cùng với Nghiêm Thấm Huyên