Nhân vất vả rồi."
Cô nhìn anh mặt mày hớn hở, không khỏi nghĩ đến chuyện tối ngày hôm
qua, xấu hổ giận liếc anh một cái rồi quay đầu đi chỗ khác, nụ cười trên môi
anh càng đậm, ôm cô khẽ nói, "Phu nhân làm việc khổ cực như vậy, vi phu
đương nhiên sẽ rất cố gắng, chăm sóc cho phu nhân thần sắc hồng hào, tinh
thần tốt."
Cô nhỏ giọng mắng anh một câu tên đàn ông thối tha, chợt có chút nghi
ngờ hỏi anh, "Hôm nay sao anh lại tan làm sớm như vậy?"
Anh một tay cầm vô lăng một tay nắm tay cô, có chút bất đắc dĩ nói,
"Cẩn Mạt không nói với em hôm nay là kỉ niệm trăm ngày của bảo bối nhà
họ sao?"
Nghiêm Thấm Huyên nghe anh nhắc tới mới nhớ tới lúc trước có nhận
được điện thoại, "Gần đây nhiều chuyện quá nên quên mất, làm sao bây giờ,
quà tặng cũng không có mua!"
Trần Uyên Sam cười xoa xoa đầu cô, "Không cần gấp gáp, bây giờ
chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng trẻ em mua quà."
Cô nghĩ đến những trưởng bối của Ân gia lần trước gặp ở bệnh viện thì
có chút lo lắng, " Đến muộn Ân Kỷ Hồng và các trưởng bối của anh ấy có
tức giận không? Việc nào quan trọng hơn?"
"Hôm nay chỉ là buổi họp mặt các bằng hữu với nhau, ngoài chúng ta ra,
thì tên Đan Cảnh Xuyên kia cùng với Lolita nhà cậu ta có việc nên không
đến được."
Lúc bọn họ mua đồ xong đến nhà Ân Kỷ Hồng, còn chưa có gõ cửa thì
Trần Uyên Sam liền cẩn thận kéo Nghiêm Thấm Huyên ra phía sau, dưới
ánh mắt khó hiểu của cô nhấn chuông cửa.