hơn, ánh mắt không biết nên nhìn chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là
nhắm mắt lại cắn môi chịu đựng.
"Bảo bối, nhìn chính mình đi. . . . . ." Anh thở hổn hển dừng lại, nhẹ
nhàng dùng ngón tay mơn trớn lên bờ môi cô muốn cô thả lỏng, ở bên tai cô
nhỏ giọng dụ dụ dỗ, "Em chặt như vậy thật làm cho anh muốn giết chết em
mà. . . . . ."
Nghiêm Thấm Huyên nghe được anh nói những lời này thì theo bản
năng coi thường trừng mắt với anh, nhưng vừa mở mắt ra lại chứng kiến
được một cảnh tượng vô cùng kích động, làm cho cô mắc cỡ lập tức nhắm
chặt mắt lại, quay đầu hung hăng cắn một cái trên bả vai anh.
Cô xoay người lại, trên bả vai anh đau nhói, rốt cuộc cũng không còn
kiên nhẫn nữa một tay đè cô ở trên gương, từ phía sau nặng nề đi vào.
Người phía dưới bây giờ ngay cả nói liền mạch cũng không nói được,
trên người chỉ còn có chiếc váy mỏng không hề có tác dụng che đậy, ánh
mắt anh càng ngày càng đỏ ngầu, cho dù biết hôm nay không phải kỳ an
toàn của cô, nhưng lại không kiềm chế được mình, sau khi ra vào khoảng
mấy chục lần, rốt cuộc cũng dừng lại, ở trên người cô chậm rãi rút ra.
Nghiêm Thấm Huyên bị anh áp sát vào trước gương, mồ hôi trên hai cơ
thể như hòa lẫn vào nhau, cô nghe được người nọ thì thầm đùa giỡn lưu
manh ở bên tai mình, trong lòng cắn răng nghiến lợi tự nhủ sẽ không bao
giờ có lần thứ hai tự dâng mình lên miệng sói như thế này nữa.
Buổi tối đó Trần Uyên Sam vui vẻ không chỉ một lần, cho đến rạng sáng
mới tha cho cô, nước mắt cùng mồ hôi của Nghiêm Thấm Huyên đã trộn
lẫn vào nhau, ngay cả thời điểm anh giúp cô tắm cô cũng không có cảm
giác gì, anh ôm cô lên giường đắp chăn cho cô, hôn lên mặt cô đến mấy lần,
cho đến cô vô thức đẩy một cái anh mới lui ra.