Tinh thần anh cực kỳ tốt, nằm xuống lẳng lặng nhìn cô một hồi, chợt
nghe điện thoại di động reo lên, anh vội vã lật người cầm điện thoại di động
đi ra ngoài sợ đánh thức cô ngủ.
"Trần thiếu, đã quấy rầy rồi." Giọng nói chững chạc của Diêm Giang từ
đầu dây bên kia kia truyền đến, "Tất cả đều đã được kiểm tra cẩn thận,
không có vấn đề gì."
Trần Uyên Sam suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Bên này không biết
chuyện chứ?"
"Tôi có thể bảo đảm, tuyệt đối không, cấp dưới cũng đều ngậm miệng
lại, phối hợp tốt với nhau, tuyệt đối sẽ không bị bại lộ."
"Tốt." Khóe môi anh cong lên, chống tay vịn lên lan can ngắm nhìn bờ
sông ban đếm được soi sáng bởi ánh đèn "Bên kia chuẩn bị xong chưa? Hắn
bị bức ép đến mức này hẳn sẽ cắn ngược lại chúng ta."
"Toàn bộ đều đã sắp xếp xong xuôi, ngay cả một ngọn gió cũng không
thể lọt ra ngoài." Diêm Giang dừng một chút, trong giọng nói có chút cảm
khái, "Chiêu thức này thật sự là rất khéo, nhịn nhiều năm như vậy rốt cuộc
cũng có thể mở mày mở mặt một lần."
"Hi vọng tất cả đều thuận lợi." Trần Uyên Sam thản nhiên đáp lại, nắm
chặt tay, "Bắt ba ba trong rọ."
****
Ngày hôm sau Nghiêm thấm Huyên đến công ty buồn ngủ kinh khủng,
tan việc rời khỏi công ty mới đột nhiên phát hiện hôm nay cầm lái lại là cái
người như sói đói tối hôm qua.
Trần Uyên Sam mỉm cười nhìn cô ngồi vào trong xe, vươn người qua
giúp cô cài chặt dây an toàn, tinh thần sảng khoái hôn cô một cái, "Trần Phu