“Sao có thể đột nhiên nhanh như vậy đã bị tố cáo ra ngoài? Công ty nhỏ thế
kia, không rảnh rỗi đến nỗi đào ra được tất cả thâm hụt trong một lần.”
Anh lắc đầu một cái nói với cô: “Công ty càng nhỏ thì sẽ càng cảm thấy
một công ty lớn như vậy đột nhiên lại chuyển nhượng chi nhánh rất kì quặc,
cho dù bề ngoài ngụy trang kĩ như thế nào đi nữa, tâm tình của nhân viên
trong công ty sẽ có chút thấp thỏm, tìm hiểu kĩ càng một chút sẽ liền phát
hiện rađầu mối.”
Những năm gần đây cô học về kinh doanh, đạo lý này không phải là
không hiểu, vốn ôm may mắn tâm lý cho là có thể Man Thiên Quá Hải
(giấu giếm), không ngờ giấy vẫn không bọc được lửa.
Cơ thể mệt mỏi, cô không muốn nói thêm gì nữa, tựa lưng vào ghế nhắm
mắt lại, trong lòng nóng ruột nóng gan đối với tình trạng của Nghiêm Khải,
cả một đầu óc hỗn loạn, cảm thấy càng ngày càng mệt, cô dần dần ngủ thiếp
đi.
****
Thời điểm Trần Uyên Sam đến cửa cục Đan Cảnh Xuyên còn chưa tới,
người bên cạnh đã nhắm mắt tựa lưng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mộng
cô toàn nhíu mày, làm cho anh đau lòng, nhẹ nhàng giúp cô tháo dây an
toàn ra, từ chỗ ngồi của mình xuống xe đi vòng qua bên cô, nhẹ nhàng bế
cô xuống xe.
Nghiêm Thấm Huyên tựa vào ngực Trần Uyên Sam, thân thể bị di
chuyển cũng không biết, anh cẩn thận bế cô đi vào cục từng bước từng
bước một rất nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức cô dậy.
Trước khi đi Đan Cảnh Xuyên đã dặn dò mấy cảnh sát ở đây là Trần
Uyên Sam sẽ đến, ở cửa có mấy cảnh sát đứng đó trông thấy có người đến
thì thần kinh lập tức trở nên căng hẳng, một người trong số đó mới vào cục
cái gì cũng thấy mới mẻ, mắt thấy Trần Uyên Sam càng ngày càng tiến lại