gần, khẽ nghiêng người về phía trước muốn nhìn cho rõ ràng, ai ngờ đứng
không vững nên lập tức ngã sấp lên nền đất.
Hai người bên cạnh thấy thế thì không nhịn được phụt cười, lúc này
Trần Uyên Sam đã bế Nghiêm Thấm Huyên đi tới cửa, cô có vẻ nghe thấy
được ồn ào có chút không được bịt lỗ tai nghiêng đầu cọ xát trên ngực Trần
Uyên Sam, Trần Uyên Sam chau mày, bước chân ngừng lại lạnh lùng nhìn
lướt qua bọn họ.
Cái nhìn này nhất thời làm cho mấy cảnh sát trẻ tuổi dựng tóc gáy, mặc
dù sắc mặt Trần Uyên Sam vẫn bình thản như thường, nhưng hiển nhiên là
đã có chút tức giận, một người trong đó đã hoàn hồn lại dẫn anh đến phòng
nghỉ, lễ phép đi rót trà cho anh.
“Ngài ở đây chờ một lát, cục phó sẽ lập tức tới ngay.” Đây chính là
người mà đã té úp xuống mặt đất chảy mồ hôi lạnh khẽ nói với Trần Uyên
Sam, sau đó rất thức thời đóng cửa lại, Trần Uyên Sam nhìn quanh phòng
một tay cầm lên cái áo khoác cảnh phục không biết của ai nhẹ nhàng khoác
lên người cô, cẩn thận từng li từng tí ôm cô ngồi trên ghế salon đợi người.
“Khó chịu......” Cô ngủ được một lúc lại cuộn người trong lòng anh khẽ
nức nở, thanh âm rầu rĩ nhẹ nhàng truyền đến, “Phải về nhà...... Ba......”
Anh nhìn cô cắn môi kéo áo của ạm, cảm xúc trong đáy mắt chợt đổ ập
xuống, êm ái ôm cô vỗ nhè nhẹ như dỗ dành trẻ con, “Bảo bối ngoan......
Xử lý xong chuyện chúng ta sẽ lập tức về nhà, có được không?”
....
Đan Cảnh Xuyên vừa mở cửa ra đã chứng kiến một cảnh tượng không
ngờ đến.
Cái người luôn trầm ổn lạnh nhạt kia lại đang dùng người mình làm
giường, ôm người phụ nữ trong lòng như bảo bối dịu dàng dỗ dàng, còn cố