Lúc cô ngủ anh bế cô không biết thì thôi, vậy mà bây giờ tỉnh dậy anh
lại bế cô trước mặt người khác như vậy, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, có chút ảo
não khẽ đẩy anh mấy cái, cánh tay Trần Uyên Sam không hề nới lỏng bớt,
dưới ánh mắt cười như không cười của Đan Cảnh Xuyên đi về.
“Đừng động đậy, chứng sợ hãi giam cầm của em, mới vừa rồi để em ở
lại một mình trong phòng lại sợ em không thoải mái, thân thể em yếu, hiện
tại tâm can anh như muốn tràn lên đỉnh đầu rồi.” Anh vững vàng ôm cô từ
trong cục cảnh sát đi ra ngoài, thanh âm trầm trầm nhưng vẫn ẩn chứa tia
hốt hoảng nhàn nhạt lọt vào tai cô.
Cô quay đầu lại nhìn cục cảnh sát, ôm cổ anh cụng vào trán anh nói,
“Em rất lo lắng cho ba......”
Trần Uyên Sam dừng bước hôn lên trán cô, lộ ra một nụ cười nhạt nhòa,
“Em cho anh ba ngày.”
***
Lúc Đan Cảnh Xuyên từ vùng lân cận trở về liền cùng với Trần Uyên
Sam đưa Cao Nhạn về nhà, sáng ngày hôm sau Trần Uyên Sam cũng đưa
Nghiêm Thấm Huyên trở về Nghiêm gia để cô chăm sóc cho Cao Nhạn,
không để cho cô tới công ty.
Mặc dù trong lòng Nghiêm Thấm Huyên còn lo lắng tới tình trạng của
Nghiêm Khải, nhưng vì không muốn để cho Cao Nhạn càng thêm lo lắng,
cho nên khắc chế tâm tình của mình, nói với Cao Nhạn là đã có một chút
hiểu lầm nho nhỏ sẽ sớm thả người.
Doãn Bích Giới nhanh như tia chớp, ngày thứ ba lúc xế chiều nghiêm
Thấm Huyên đang ngồi ở trên ghế sa lon không yên lòng xem ti vi, mới vừa
nhận điện thoại liền bị Bích nữ vương làm cho đinh tai nhức óc.