ý tắt đèn ngồi ở trong bóng tối chỉ vì muốn để cho cô được ngủ thoải mái
hơn một chút.
Gặp được người có thể khiến cho mình không cần trả ơn gì cũng muốn
dốc hết sức lực tâm can cho người đó, bản thân đã không còn giống như
trước đây nữa.
***
Lúc tỉnh lại Nghiêm Thấm Huyên cảm giác được có cái gì không đúng
lắm, tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên ghế salon trong một căn phòng
xa lạ, cô giật mình, từ trên ghế sa lon đứng dậy nhìn quanh bốn phía một,
theo bản năng liền gọi tên của anh.
Lúc này Trần Uyên Sam và Đan Cảnh Xuyên đang đứng ngoài cửa nói
chuyện, vừa nghe thấy giọng nói của cô liền mở cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh
vội vàng bước nhanh đi tới khom người đưa tay lên trán cô hỏi, “May
không có phát sốt, người còn khó chịu sao? Có muốn uống nước nóng
không?”
Cô thấy anh lo lắng, lắc đầu một cái kéo cánh tay của anh vội vàng hỏi,
“Ba như thế nào rồi? Có sao không? Ông ở đâu? Em có thể gặp ông hay
không?”
“Bây giờ ông đang ở trong phòng tạm giam, cô yên tâm, có tôi ở đây tôi
sẽ không để ông ấy phải chịu một chút uất ức nào.” Đan Cảnh Xuyên nói,
“Chỉ là hiện tại cô không thể gặp được ông ấy.”
Nghiêm Thấm Huyên nghe hắn nói nửa câu trước thì khẽ thở phào nhẹ
nhõm, nghe thấy nửa câu sau liền cảm thấy cả người như lâng lâng, Trần
Uyên Sam trầm mặc một hồi, một tay bế cô từ trên ghế salon đứng lên đối
mặt với Đan Cảnh Xuyên, “Vậy cậu lưu ý, tôi đưa cô ấy trở về trước, có
chuyện gì nhớ báo cho tôi biết.”