Từng chữ từng câu, những nghi ngờ chôn ở sâu đáy lòng đã có lời giải
thích, cô chợt nhớ tới ngày đó ở cục cảnh sát anh ôm cô như báu vật quý
báu nào đó nói với cô cho anhba ngày.
“Cậu nói xem anh ta làm sao có thể nỡ lòng bán công ty nhà cậu cho
người khác?”
Nghiêm Thấm Huyên nghe Doãn Bích Giới nói thế nước mắt liền lập
tức rơi xuống.
Trong lòng cô từng oán giận sao anh lại quyết định bán công ty với giá
thấp, thật ra thì nào biết anh đã có chuẩn bị cả rồi, anh trả lại cho cô người
ba không tù tội, anh trả lại cho cô một Nghiêm thị hoàn chỉnh từ đầu tới
cuối.
Từng nghe nói qua bao nhiêu tình thâm ý cạn, nhưng đời này cô có thể
gặp một người như Trần Uyên Sam, dùng bao nhiêu tiền bạc để đánh cược,
một người che chở cho cô không biết bao nhiêu nguy hiểm và giông bão,
hoàn hoàn chỉ vì muốn cho cô một mái nhà bình an.
Cao Nhạn ngồi bên cạnh thấy cô cầm điện thoại vừa khóc vừa cười, đã
ngừng tay khẩn trương nhìn cô, bên kia Doãn Bích Giới còn chưa nói hết cô
liền điện thoại, trên mặt đầy lệ nói với Cao Nhạn “Con đi đón ba về nhà”
sau đó liền chạy ra khỏi cửa.
Thang máy cũng không muốn đi, cô từ tầng sáu chạy thẳng xuống, trong
lòng tràn đầy tâm tình chờ đến lúc gặp anh để bộc phát, trong lòng tính toán
nên nói gì với anh, không để ý tới việc đã chạy xuống dưới lầu.
Mới vừa chạy ra cửa khu nhà đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen
thuộc, cô đứng trước cửa khu nhà vẫy vẫy tay với Kim Tuấn, vẻ mặt vui vẻ
nói: “ Anh Kim, anh ấy bảo anh tới đón tôi sao?”