người xuống dựa vào cửa kính xe, nhìn cô rồi chậm rãi nói, "Thấm Huyên,
ngủ ngon."
>>>>>>>
"Choáng nha!!! Sao lại có thể như vậy!!! Mẹ kiếp!!!!"
Nghiêm Thấm Huyên ở trong phòng làm việc nóng nảy đi tới đi lui, cầm
hộp quà tinh xảo trên tay, cầm cũng không được mà ném cũng không xong.
Buổi sáng lúc cô vừa mới bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy trợ lý
tay cầm món đồ gì đó đưa cho cô, cô ngơ ngác không hiểu đưa tay ra nhận
lấy, giương mắt nhìn trợ lý nín cười nhìn cô.
"Đây là ai đưa tới?" Nghiêm thấm Huyên nhìn kỹ vào cái hộp đều chứa
loại bánh ngọt mà cô thích hỏi trợ lý.
"Không rõ lắm" Trợ lý lắc đầu một cái, đưa tờ giấy cầm trên tay cho
Nghiêm Thấm Huyên, "Phó tổng, còn có cái này." Nói xong liền xoay
người chạy tóe khói.
Nghiêm Thấm Huyên càng thấy kỳ quái nhìn trợ lý một cái, vừa đẩy cửa
phòng làm việc ra vừa nhìn tờ giấy cầm trên tay.
Nhìn một hồi, mặt cô hết xanh rồi lại đỏ, hung hăng đặt tờ giấy vào trên
bàn làm việc, dùng sức xé bọc ngoài của hộp quà, sờ bên trong hộp một lúc,
rồi lấy ra thuốc giải rượu.
Trên tờ giấy là nét chữ rồng bay phượng múa, "Điểm tâm không biết có
hợp khẩu vị của cô hay không, trong đó có mấy thanh chocolate rượu, còn
tặng kèm theo thuốc giải rượu, để tránh tốt bụng tặng quà lại gây ra thảm
họa."