bọn họ rất ít khi quan tâm tới cuộc sống của chị, chứ đừng nói đến việc dạy
dỗ chị."
Cô nhẹ nhàng lấy một miếng bánh ngọt rồi đặt ở trong miệng, "Em đã
bao giờ phải trải qua cái cảm giác này chưa? Từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, mỗi
ngày đều là một mình chị tới trường học; Lúc các đứa trẻ khác nhõng nhẽo
vòi vĩnh với ba mẹ chúng, chị đã bắt đầu tự quản lý mọi chuyện của mình;
không phải lúc nào ba mẹ cũng nhớ sinh nhật của chị, có lần vài tháng sau
sinh nhật chị lại đưa quà tới nói đó là quà sinh nhật;15 tuổi, một mình chị đi
Lãnh Sự Quán tại Nhật Bản làm thủ tục đi Nhật một tháng, lúc trở lại bọn
họ cũng không có phát hiện ra chị đi Nhật, lúc học đại học chị đi du học ở
Nhật hai năm, đều là tự mình quản lý cho cuộc sống của mình. Nhưng chị
biết bọn họ không phải là không yêu thương chị."
Nói tới đây, cô chợt bật cười rồi nói với Trần Hi San, "Trong mắt chị,
cho dù không phải là mẹ ruột, ít nhất bà làm những điều này là vì em, cho
dù có quan hệ máu mủ hay không, bà hao tốn thì giờ để dạy dỗ giáo dục
em, là do bà yêu thương em, chỉ là cách bà thể hiện tình cảm với em
nghiêm khắc hơn so với những người khác, chị có thể cảm thấy, từ trong
đáy lòng bà hi vọng em sẽ trở nên giỏi giang hơn so với những người khác,
không hy vọng em sau này do sự trẻ con không hiểu chuyện của mình mà
gây ra hậu quả khiến cho em phải hối hận."
Trần Hi San định thần lại nhìn cô, trên mặt lộ vẻ bối rối, cô nói rõ từng
câu từng chữ với Trần Hi san, "Lúc nhỏ chị cũng đã từng thử, làm sao để
cho ba mẹ để ý đến chị, cho dù một chút thôi cũng được. Mà về sau chị mới
biết, cho dù chị gây ra chuyện quá đáng đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ
cũng chỉ là giáo dục chị mấy câu. Sau khi lớn lên mới thấy trước kia mình
thật là buồn cười, thật ra thì yêu, đâu chỉ là ngày ngày ôm đứa bé ở trong
tay rồi cưng chiều nó mới được gọi là yêu?"
"Trên thế giới này có nhiều người như vậy, chỉ có bọn họ mới thực sự
quan tâm đến em, thế nên em phải học quen dần với nó."