Cô và Lương Thần trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng hiển nhiên đối
phương biết cô, lịch sự khẽ gật đầu với cô, Nghiêm Thấm Huyên cũng lịch
sự cười, bước mấy bước đứng trước gương chỉnh lại bộ váy.
Lương Thần đứng ở một bên nhìn cô, thân là phụ nữ nhưng trong lòng
cũng âm thầm sợ hãi than, trở lại quay đầu nhìn Vi Diệp, ánh mắt của cô lập
tức tối sầm lại.
Mới vừa rồi còn là bộ dạng cà lơ phất phơ cười như không cười, thế
nhưng bây giờ trên mặt là vẻ chăm chú cô chưa từng bắt gặp, gần như
không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng hình đang đứng trước gương kia,
trên mặt toát ra vẻ dịu dàng tận xương tủy, giống như muốn khắc thật sâu
bóng hình ở trong đầu.
Lúc này nữ nhâ viên đứng một bên đi tới, che miệng cười đưa điện thoại
di động cho Nghiêm Thấm Huyên, cung kính nói: " Trần phu nhân, điện
thoại của cô."
Nghiêm Thấm Huyên nhận điện thoại khẽ hỏi, "Tan việc rồi?"
"Ừ, em quay đầu lại đi."
Cô nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy Trần Uyên Sam đang cầm điện thoại
di động dọc theo cầu thang từ từ đi tới, một thân mặc tây trang màu xám
bạc, ánh mắt của anh dừng lại trên dienđànleqd người cô, hồi lâu dịu dàng
khẽ nói với cô hai chữ, "Tới đây."
Cô cười híp mắt cúp điện thoại, nâng làn váy lên tiến lại gần anh, Vi
Diệp nhìn một hồi, khẽ nghiêng đầu điều chỉnh lại thái độ, chợt nghe được
một tiếng thét kinh hãi, "Cẩn thận! ——"
"Chuyện gì đã xảy ra?" Trần Uyên Sam đóng cửa phòng ngủ lại, trầm
mặt hỏi bác sĩ đang ở trong phòng khách.