………….. Đoạn này sao mình thấy thiếu thiếu nhưng trong bản convert
nó y chang như này luôn ấy
Nghiêm Thấm Huyên nhìn vẻ mặt của Trần Uyên Sam, trong lòng cũng
có chút chột dạ và uất ức.
Cũng không phải là cô muốn ngất đi, cô đang đi tới gần anh bỗng nhiên
cảm thấy trong người khó chịu, ngực dienđànleqd như bị cái gì đó đè lên
không thở nổi, trong nháy mắt cảnh vật trước mắt liền tối sầm đi.
Cô mím môi vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo người đang trầm mặt ngồi,
dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh.
Trần Uyên Sam đang xem mấy tư liệu mà mấy vị bác sĩ kia đưa, quay
đầu lại nhìn cô một cái, tiếp tục không nói lời nào.
"Anh giận em. . ." Mắt Nghiêm Thấm Huyên tròn vo, long lanh ngập
nước nhìn anh, "Anh giận em. . ."
Tâm trạng anh không tốt, hồi lâu thở dài, thả tư liệu trong tay ra ôm
chầm bả vai của cô. "Anh không giận em."
"Anh còn nói không giận em? Ánh mắt của anh giống như muốn giết em
ấy." Cô ôm lấy hông của anh, "Bộ dạng nghiêm mặt của anh thật là đáng
sợ."
Trần Uyên Sam cho cô dựa vào người mình, cằm chạm vào trán của cô,
trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, "Chúng ta dời thời gian tổ chức hôn lễ đi,
có được không?"
Nghiêm Thấm Huyên sau khi nghe xong sững sờ, kinh ngạc nhìn anh, từ
trong khuỷu tay của anh lui ra ngoài.