Bác sĩ Phan là người luôn chăm sóc Nghiêm Thấm Huyên, cô lau mồ
hôi, hòa nhã nói, "Trần tiên sinh anh không phải lo lắng, phu nhân là vì bộ
váy cưới siết quá chặt, có chút thở không nổi, não bộ lập tức không cung
cấp đủ máu, cộng thêm thời điểm mang thai thân thể yếu ớt, cho nên mới
đột nhiên ngất đi, không có vẫn đề gì lớn."
"Không phải là vấn đề gì lớn?" Anh nhíu nhíu mày, gõ bàn một cái nói,
"Không phải là vấn đề gì lớn, một người thế nhưng lại ngất đi, ngộ nhỡ tôi
không kịp đỡ cô ấy, ngã ra đất đó thì người nào chịu trách nhiệm? Cô nói
xem."
Trần Uyên Sam bình thường vẫn rất khách khí với mấy vị bác sĩ, tiền
lương cho cũng cao, mấy tháng này Nghiêm Thấm Huyên mang thai cho dù
lúc đụng phải Tiếu Phan cũng đã chuyển nguy thành an rồi, nhưng đã quá
thời kì nguy hiểm rồi lại còn xuất hiện tình huống như thế này, làm cho anh
không thể không lo lắng đề phòng.
Trong phòng khách mấy vị bác sĩ kìm nén không dám thở mạnh, bác sĩ
Phan suy nghĩ một chút, nói: "Trần tiên sinh, vì trong giai đoạn nguy hiểm
phu nhân đã gặp rất nhiều nguy hiểm, mặc dù vô cùng may mắn chưa từng
xuất hiện tình huống sinh non, nhưng kỳ thật thân thể lại vô cùng mệt mỏi,
rất có khả năng sẽ lặp lại ở mấy tháng này, thời điểm sinh nở này nhất định
phải chăm sóc người mẹ cẩn thận không được để xảy ra sơ suất."
Anh tựa vào bên lưng ghế dựa, nghe xong lời của bác sĩ Phan nói mặt
vẫn không có biểu cảm gì, hồi lâu mới lạnh nhạt nói, "Mọi người xuống
dưới lầu trước đi, một lát nữa đợi cô ấy tỉnh lại thì hãy đi lên giúp cô ấy
kiểm tra một lần nữa."
Mấy vị bác sĩ đóng cửa lại, Trần Uyên Sam thở dài, vuốt vuốt mi tâm
gọi một cú điện thoại.