Vẻ mặt cô trở nên ảm đạm, trong lòng Trần Uyên Sam căng thẳng, mới
vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe cô khẽ nói, "Được."
Anh dịch người về phía cô, đưa tay kéo tay của cô lại, "Hôn lễ nhất định
sẽ rất mệt, nhưng lúc này sức khỏe của em lại không tốt? Hôn lễ lúc nào tổ
chức cũng được, nhưng ngộ nhỡ em và con xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối
không thể tha thứ cho mình."
Anh vừa mới nghe bác sĩ nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy thật sự rất
lo lắng, vốn là hôn lễ cũng đã chuẩn bị được gần phân nửa, nhưng anh
không thể để cô mệt mỏi được, mới vừa gọi điện thoại để tạm ngừng quá
trình chuẩn bị hôn lễ lại.
"Em biết." Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, miễn cưỡng cười
cười, "Bụng hiện tại cũng đã dienđànleqd dần to rồi, em không hy vọng
nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình khi mặc áo cưới, lùi về sau cũng tốt."
Cô nói xong vẻ mặt ôn hoà, chân mày anh càng nhíu lại, Nghiêm Thấm
Huyên đi xuống nhích lại gần nằm ngang ở trên giường, dịu dàng nói, "Em
ngủ một hồi, anh đi ra ngoài trước đi, không sao đâu."