"Quà tặng đâu?" Cô được anh phục vụ thật thoải mái, vươn tay ở trước
mặt anh đòi quà.
Anh đột nhiên lấy từ sau lưng một vật gì đó như làm ảo thuật, nhìn cô
nói: "Hai ngày trước em có nói tới, anh nhờ người kiếm cho một bản, em. . .
. . ."
Lời còn chưa dứt, người đang nằm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cứ như
vậy sững sờ nhìn anh, cũng không nói chuyện, khóe mắt cũng dần dần đỏ
lên.
Trần Uyên Sam thở dài, ngồi dậy, cẩn thận từng li từng tí ôm cô vào
trong lòng, cúi đầu hôn cô, dịu dàng nói, "Thế nào? Không thích sao?"
Hai ngày trước Nghiêm Thấm Huyên đột nhiên muốn một quyển sách
do một ngôi sao viết về cách nuôi dưỡng giáo dục con cái, cuốn sách này ra
với số lượng có hạn, cô ầm ĩ muốn mua, anh lại không cho cô đụng vào
máy vi tính nên không thể mua qua Internet, chứ đừng nói đến việc cho cô
ra khỏi cửa, sau đó cô cũng quên luôn chuyện này, không ngờ anh chẳng
những không quên mà còn lấy giúp cô một quyển, thậm chí còn có những
chú thích mà ngôi sao đó tự tay ghi vào.
Thời gian mang thai càng ngày càng dài, cô bình thường dịu dàng như
vậy nhưng thời gian này cũng trở nên khá xấu xa, tính cách đỏng đảnh càng
thêm nghiêm trọng, buổi tối hai ngày trước đột nhiên muốn ăn bánh nhân
đậu Tokyo hình người, anh lời ngon tiếng ngọt dỗ cô đi ngủ trước, rạng
sáng sai người vận chuyển tới đây một hộp, lúc đặt ở trên tay cô còn nóng
hổi.
Cô thật sự rất hoài nghi nếu bây giờ cô nói muốn sao trên trời, nói không
chừng cũng sẽ bắt một phi hành gia lên hái xuống, bình thường Trần Uyên
Sam không hay dùng các mối quan hệ để chuộc lợi cho mình, nhưng phía
sau có cô, gần như ngày ngày anh đều có biện pháp dụ dỗ cô vui vẻ.