"Yên tâm đi lão đại. . . . . ." An Chí Thượng giống như cô hồn giã quỷ
ngồi xuống đối diện anh, từ trong lồng ngực móc ra một vật để lên bàn,
"Tuyệt đối đảm bảo chất lượng."
"Ừ." Trần Uyên Sam cầm lên trên tay nhìn một chút, nhìn lướt qua trợ
lý, "Chờ lúc tôi nghỉ kết hôn cũng sẽ cho cậu nghỉ đông, gần đây cực khổ
cho cậu rồi."
"Lão đại. . . . . .Anh cũng biết tôi khổ cực sao. . . . . ." An Chí Thượng
chỉ vào mặt mình, kêu gào nói: "Tôi thật sự là Thất Nguyệt Phi Tuyết. . . . .
.Tôi muốn khóc quá. . . . . . Thế sự xoay vần. . . . . ."
"Vốn là nghĩ sẽ cho cậu nghỉ hai tuần lễ." Trần Uyên Sam ngẩng đầu
nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, "Hiện tại sửa lại."
Mắt An Chí Thượng lóe sáng, "Lão đại tôi biết lương tâm anh đã trỗi
dậy! ! Có phải là tăng thêm hai tuần lễ nữa hay không?"
Trần Uyên Sam giơ ngón tay ra trước mặt hắn.
"Thêm ba tuần? !" An Chí Thượng lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, vô
cùng vui vẻ thiếu chút nữa là nhào lên người anh.
"Ba ngày." Trần Uyên Sam cầm lấy thứ gì đó rồi đi ra cửa, "Tổng cộng
là ba ngày, cậu đi nếm thử cháo đậu xanh Thấm Huyên nấu đi, ăn xong thì
về công ty sắp xếp công việc đi."