của người khác, liên quan gì đến bọn họ?"
Tháng tám thành phố S giống như một cái lò lửa, nghiêm thấm Huyên
gần như mọi lúc đều lười biếng ở nhà, nằm ở trên giường nghe nhạc đọc
sách, ngay cả ngón tay cũng gần như bất động.
Trần Uyên Sam kể từ khi cô đi thử áo cưới xảy ra chuyện ngoài ý muốn
thì liền mang công việc về nhà làm, trợ lý An Chí Thượng đáng thương
ngày ngày từ công ty tới căn hộ đưa tài liệu, không ngừng kêu khổ, cả
người càng ngày càng gầy, giống như dân Iraq chạy nạn.
Chừng ba giờ chiều, đồng chí An Chí Thượng mang vẻ mặt đau khổ rất
đúng giờ gõ cửa, cửa mở ra hắn sửng số, vội vàng sợ hãi mà nói, "Phu nhân,
tại sao lại là cô mở cửa?"
Nghiêm Thấm Huyên đưa tay đỡ bụng, cười tủm tỉm nghiêng người cho
hắn đi vào, dịu dàng nói, "Khổ cực cho anh ngày ngày chạy tới chạy lui,
vừa đúng lúc tôi vừa mới nấu xong cháo đậu xanh, anh đợi lát nữa cùng anh
ấy lại ăn một chút đi."
Sự tích tình trường của lão đại mình hắn tất nhiên biết, nhưng hắn cũng
rất ít khi cùng Nghiêm Thấm Huyên mặt đối mặt, lão đại coi phu nhân như
bảo bối làm hắn tránh không kịp, suy đoán khẳng định là tính cách thích
nuông chiều, thật đúng là không ngờ lại dịu dàng thế này.
"Được được, phu nhân cô cứ đi nghỉ trước đi, tôi sẽ chờ để được thưởng
thức tài nấu nướng của cô." An Chí Thượng nhìn cái bụng bựcủa cô mà sợ
hết hồn hết vía, đưa mắt nhìn Nghiêm Thấm Huyên từ từ đi vào phòng ngủ,
mới vội vàng đi vào thư phòng.
"Cậu làm xong chuyện đó chưa?" Trần Uyên Sam nghe được tiếng mở
cửa, mí mắt cũng không thèm nhấc, lạnh nhạt hỏi.