Rốt cuộc cô cũng đã hiểu anh giận việc gì, nghiêng mặt đi không nhìn
anh, hồi lâu mới buồn bã nói: "Mỗi ngày anh đều về nhà trễ như vậy, có
mấy lần mùi nước hoa trên người rất nồng, còn đột nhiên muốn dời ngày tổ
chức hôn lễ lại. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên thúc vào sâu, chống cánh tay lưu loát ra
vào, cô run rẩy không chịu được, cuối cùng cũng bật khóc, anh có chút
không hiểu bỏ qua cho cô.
"Làm sao em lại không có lòng tin đối với bản thân mình như vậy?"
Trần Uyên Sam lật người cô nằm úp sấp trước ngực mình, siết chặt khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô có chút bất đắc dĩ nhưn tràn ngập yêu thương nói:
"Mỗi ngày công ty đều có một đống công việc cần anh xử lý, lo lắng thân
thể của em còn chưa kịp, về phần mùi nước hoa, anh đã khai trừ cái cô nước
hoa di động đó rồi. Cả ngày nghiên cứu sách y khoa, anh tự học thành nhân
tài rồi, anh nói xem anh có thể đi đâu được đây? Hả?"
"Hiện tại em mang thai chịu khổ, anh không ngại em giận dỗi với anh,
thậm chí ném đồ vào anh cũng được, nhưng em giấu chuyện ở trong lòng
như thế anh không cho phép." Anh lau mồ hôi giúp cô, véo mũi cô nói,
"Giữa vợ chồng quan trọng nhất là sự tin tưởng, anh với ba mẹ đều là người
thân của em, chẳng lẽ em cũng sẽ hoài nghi tình cảm mà ba mẹ dành cho
em hay sao?"
Anh chất vấn làm mũi cô có chút ê ẩm, biết hai ngày nay là mình cố tình
gây sự, bĩu môi, siết chặt cổ của anh nói, "Em biết. . . . . . Nhưng thời gian
mang thai rất lâu, em sẽ càng ngày càng mập ra, càng ngày càng khó coi,
sinh con ra xong không thể nào so sánh được với bây giờ, đến lúc đó tổ
chức hôn lễ, có lẽ em ngay cả váy cưới cũng không mặc nổi, tham gia hôn
lễ mọi người sẽ cười nhạo em."
"Vậy thì thế nào." Anh nhếch môi, "Ở trong mắt anh em chính là cô dâu
đẹp nhất, đẹp mắt hay không do anh quyết định, em cũng không phải là vợ