Lúc anh đặt cô nằm xuống giường, cô ôm lấy cổ của anh không chịu
buông tay, Trần Uyên Sam bị cô kéo mặt trực tiếp chôn ở trước ngực cô,
thiếu chút nữa là chảy máu mũi, vội vàng gỡ tay cô vòng ở trên cổ mình,
khàn khàn nói: "Bảo bối, hạ thủ lưu tình chút đi."
Nghiêm Thấm Huyên còn không biết là chuyện gì xảy ra, thấy ánh mắt
anh rơi xuống ngực tuyết trắng đã lộ ra một nửa, đỏ mặt nhẹ nhàng thu tay
về, cắn môi ánh mắt như nước long lanh nhìn anh.
Trần Uyên Sam thở dài, có chút phiền não nắm tóc, vẻ mặt anh tuấn có
chút khổ sở.
Cô thấy anh thật sự là kìm nén đến khó chịu, đưa tay kéo kéo góc áo của
anh, ". . . . . .Cần em giúp anh không?" Anh nhìn cô, hít một hơi thật sâu,
lắc đầu một cái, "Anh đi tắm đây, em vừa mới hầm cháo xong, nằm đọc
sách nghỉ ngơi đi, anh tắm xong sẽ lại đây với em, có được hay không?"
Anh dịu dàng nói, làm cô càng thêm không đành lòng, lôi kéo góc áo
của anh không buông tay, anh nắm lấy tay cô xoa xoa trong lòng bàn tay, có
chút bất đắc dĩ cười cười, "Không vội, chờ sinh con xong chúng ta sẽ từ từ
thanh toán, bây giờ em cần phải ngoan ngoãn chăm sóc thân thể mình trước
đã, biết không?"
"Thanh toán" hai chữ anh nói ra rất bất bình thường, Nghiêm Thấm
Huyên da mặt mỏng, rút tay về, cầm sách che mặt, vẫy tay mong người kia