lời như thế nào.
"Lục Thiêm Lịch, tôi không phải là thú cưng của anh, gọi là đến, đuổi là
đi." Hồi lâu, cô nhìn hắn lái chậm rãi nói, "Tôi nhìn thấy anh là sẽ nghĩ tới
những chuyện làm cho lòng tôi cảm thấy khó chịu."
Lục Thiêm Lịch nghe thấy cô nói vậy..., trầm mặc một hồi lâu, "Thấm
Huyên, xem như anh cầu xin em, em có thể cho anh một ngày để chứng
minh? Ngay ngày mai! Anh đã chuẩn bị cái này từ rất lâu rồi, cầu xin em."
Cô thấy hắn quần áo xộc xệch, cả người tựa như đã mệt mỏi và chán nản
tới cực điểm, đầu óc hỗn loạn hò hét, trong vô thức cô gật đầu.
>>>>>>
Lần này Lục Thiêm Lịch thật sự dốc hết công sức và tấm lòng của hắn
vào đó.
Sáng ngày thứ hai lúc cô vừa mới ngủ dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa, dụi
mắt rồi đi mở cửa, cảnh tượng ngoài cửa làm cho cô sợ hết hồn, chỉ thấy
đứng trước cửa phòng là một cô gái Nhật Bản mặc ki-mô-nô, thấy cô thì lễ
phép nói, "Tiểu thư, tôi nhận được sự ủy thác của Lục tiên sinh đưa cô tới
một nơi, tôi sẽ chờ cô thay quần áo. Có được không ạ?"
Nghiêm Thấm Huyên không nghĩ được Lục Thiêm Lịch muốn giở trò
gì, phí công suy nghĩ, thấy cô gái kia có ý tốt như vậy, chi bằng đi thử xem
sao.
Cô gái kia dẫn Nghiêm Thấm Huyên ra khỏi khách sạn đi tới ngã rẽ, đi
một hồi thì đến trước một căn phòng được trang trí cực kỳ tinh xảo.
Cô gái dịu dàng tiến lại gần cô, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói cho
cô biết, "Tiểu thư, đây là nơi cô cần tới."