Cô để điện thoại di động xuống bàn rồi ra mở cửa, quả nhiên thấy trên
sàn nhà ở cạnh cửa có thuốc giải rượu, nàng cầm thuốc giải rượu lên rồi
quay trở về gian phòng, trong lòng chợt thấy vừa có chút buồn cười lại vừa
ấm áp.
Lúc cô tới sảnh, xa xa đã nhìn thấy Trần Uyên Sam đang ngồi cạnh bàn
ăn thong thả nhàn nhã dùng bữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu
lên gò má của anh, quả thực là anh tuấn giống như hoàng tử từ trong truyện
tranh bước ra. Trong nháy mắt Nghiêm Thấm Huyên bị chính ý nghĩ của
mình làm cho nổi cả da gà, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh.
Hoàng tử ư, không phải khủng bố đã là tốt lắm rồi.
Cô đi tới kéo chiếc ghế đối diện anh rồi ngồi xuống, ngáp một cái, Trần
Uyên Sam thấy cô vừa mới tỉnh dậy lại bắt đầu lười biếng, đưa cho cô bình
cà phê, cô mắt không ngước lên vẫn chuẩn xác tiếp được bình cà phê từ tay
anh.
Hai người mặc dù không lên tiếng, thế nhưng động tác lại vô cùng ăn ý,
Kim Tuấn đi vào vốn là muốn báo cáo một số chuyện với Trần Uyên Sam,
thấy hai người ngồi ở bên kia vô cùng hòa hợp dùng bữa trưa với nhau, thì
khẽ cười rồi lui ra ngoài.
Dùng xong bữa sáng thì đã sớm có xe chờ đưa đón, Nghiêm Thấm
Huyên chào tạm biệt với phục vụ rồi bước lên xe, Trần Uyên Sam đứng ở
cửa nghe Kim Tuấn báo cáo một lúc rồi cũng lên xe.
Trong xe chợt vang lên âm thanh du dương của đàn dương cầm, anh
nhận điện thoại, trong lòng cô nghĩ anh nhận điện thoại của ai mà sao nghe
giọng lại nhẹ nhàng đến vậy, chỉ thấy anh cầm điện thoại ôn nhu nói với cô,
"Hi San nói muốn cô chủ nhật cùng đi chơi Disneyland với nó, cô có rảnh
không?"