Sam, "Thế nào? Phu nhân tương lai?"
Một tay Trần Uyên Sam đặt ở trên bệ cửa sổ, nhìn người phụ nữ đang
cười nói vui vẻ kia, thản nhiên nói, "Bạn bè, đối tượng hợp tác làm ăn."
" Bạn bè, đối tượng hợp tác làm ăn mà lại đưa đến nơi này?" Giọng nói
lạnh lùng của Kha Khinh Đằng, pha chút giễu cợt.
Trần Uyên Sam đặt ly rượu xuống, nhìn người bên cạnh, khóe môi khẽ
cong lên, "Thật có ý tứ."
"Trần Uyên Sam, cậu ‘thủ thân như ngọc’ nhiều năm như vậy, không
cần sa chân vào một người nhỏ tuổi chư vậy." Kha Khinh Đằng không nói
nhiều, câu chữ sắc bén, "Nhà cô ta mới có biến động, nhưng dù sao cũng
không phải là đen tối, về sau liên luỵ vào, nên lĩnh hội được."
Trần Uyên Sam trầm mặc một hồi, chợt cười cười rồi nhìn sang Kha
Khinh Đằng ngồi bên cạnh, "Cậu chừng nào mới học được cách thương hoa
tiếc ngọc đâu? Cậu mắc bệnh chán ghét phụ nữ sao?"
Kha Khinh Đằng nghe xong thì giơ chân đạp anh một phát, không thèm
để ý đến anh nữa.