nói sẽ lập tức trả tiền, Kim Tuấn thấy vậy, phất tay một cái, toàn bộ thuộc
hạ thu kiếm trở lại.
Mấy người khách nơm nớp lo sợ vừa nhìn Kim Tuấn vừa thanh toán, chỉ
thấy hắn đã thu lại sát khí trên người, cúi chào với mấy vị khách, giọng nói
hết sức khiêm tốn lễ độ, bên cạnh còn có người đưa quà tới cho khách, sau
đó Kim Tuấn còn cố ý tiễn bọn họ xuống lầu.
Mấy vị khách thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy kì quái, mới vừa nãy
Kim Tuấn còn sát khí đầy mình thế mà bây giờ lại ôn hoà như vậy, coi như
là kết thúc trong hoà bình.
Lúc này Trần Uyên Sam mới từ từ đi tới bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên,
nở nụ cười hỏi cô, "Nhìn đủ rồi sao?"
Cô quay đầu lại nhìn anh, có chút thổn thức lắc lắc đầu, "Tôi chưa từng
gặp qua kiểu buôn bán như vậy, không hổ là thương nhân xuất thân từ hắc
đạo, không ngờ đầu trọc thật sự rất có tài năng."
Trần Uyên Sam thấy cô nghiêm túc khen ngợi như thế, nụ cười trên
khóe môi càng đậm.
Tất nhiên có tài, mặc dù Kim Tuấn không phải là người đi theo anh từ
lúc anh mới gia nhập hắc đạo, mà là thuộc hạ anh mới tuyển chọn được từ
hai năm trước, tư chất hết sức thông minh, lại có nhiều mánh khoé, không
bao lâu khi con đường đi lên của hắn hỗn loạn, anh cũng hết sức coi trọng,
đặc biệt để cho hắn phụ trách mấy khách sạn mới xây ở Tokyo.
Kim Joon tiễn khách đi về phòng trở lại tầng năm thì thấy Trần Uyên
Sam cùng với Nghiêm Thấm Huyên đứng ở trước cửa phòng, vội vàng
bước nhanh tới, khẽ tạ lỗi với Nghiêm Thấm Huyên, "Thật xin lỗi, đã làm
tiểu thư sợ hãi."
Cô bị thái độ ôn hoà của đối phương làm cho cả kinh, vội vàng xua tay.