Lúc này đã qua nửa đêm rồi, mới vừa rồi nơi đó còn náo nhiệt, bây giờ
người đã tản đi bớt, xung quanh nhìn thấy nơi này xảy ra tranh chấp sẽ tự
động tránh sang một bên, mấy tên gây sự mơ hồ thấy được người của khách
sạn đi tới, vẻ mặt ngược lại càng thêm kích động, rõ ràng là ỷ vào việc ta là
khách tên nào dám đối xử tệ với ta.
Kim Tuấn không chút hoang mang mà đi đến bên cạnh bọn họ, quản lý
biết trước lui về phía sau, hắn liền ôn hoà nhìn bọn họ bảo muốn bồi thường
cái gì. Khách thấy người phụ trách nhanh như vậy liền khiêm nhường chịu
thua, một tên có vẻ là tên cầm đầu dương dương tự đắc nói muốn được
miễn phí toàn bộ hoá đơn.
Giây kế tiếp, Nghiêm Thấm Huyên không biết Kim Tuấn ra hiệu bằng
cách nào, chỉ thấy mấy người đàn ông đứng đằng sau hắn nhanh chóng rút
ra thanh kiếm dài sắc nhọn.
Mấy tên khách vốn đang hả hê vì mục đích thành công, nhìn thấy màn
này thì nhanh chóng sợ hãi, dưới ánh đèn thanh kiếm loé sáng gần với bọn
hắn trong gang tấc, hiểu được chủ nhân của khách sạn này là người thuộc
về giới hắc đạo, đã sớm bị doạ đến mặt trắng bệch cả lên.
Kim Tuấn vẫn dáng vẻ điềm nhiên ấy, không nói câu nào, cứ như vậy
khoanh tay đứng yên đó.
Nghiêm Thấm Huyên lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mới gây sự
như vậy mà đã làm thế, nếu như bọn họ còn nói thêm mấy câu nữa, thì đoán
chừng thứ rơi trên mặt đất đã là đầu của bọn họ rồi, tim cô cứ đập liên tục,
thế nhưng cô vẫn nhìn không chớp mắt.
Giằng co một hồi, một người trong đó có vẻ đã tỉnh rượu chân mềm
nhũn co quắp trên mặt đất, giống như quân bài đôminô, tất cả bọn họ trước
đó phách lối bao nhiêu thì bây giờ một trời một vực, tên cầm đầu bên kia