cô bé, tôi không có em gái, có cô bé đáng yêu như vậy làm em gái tôi thấy
rất vui."
Trần Uyên Sam nhìn vẻ mặt của cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, sau khi
nghe cô nói xong câu cuối cùng, đường cong nơi khóe miệng càng ngày
càng lên cao.
Sau khi đi ra khỏi Disneyland, Trần Uyên Sam lái xe đến một nhà hàng
đồ nướng rất nổi tiếng ở Tokyo, chủ quán vừa nhìn thấy Trần Uyên Sam đi
vào, vội vàng chạy lại cung kính tiếp đón.
Đi ăn đồ nướng, Nghiêm Thấm Huyên hoàn toàn vứt bỏ đi cái gọi là
hình tượng, khí thế ngồi ăn cánh gà với Trần Hi San, tiểu công chúa không
có mẹ canh chừng việc ăn uống, hoàn toàn buông thả, Trần Uyên Sam thấy
thế cũng không có ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng để con bé ăn chậm đi
một chút.
Sau khi ăn xong, Trần Uyên Sam thấy Trần Hi San có vẻ buồn ngủ liền
cõng cô bé, gọi người tới lái xe đi, cùng đi bộ với Nghiêm Thấm Huyên để
đưa cô bé về nhà.
Gió thổi vào mặt rất thoải mái làm cho cô tỉnh táo lại, những mệt mỏi ở
trong lòng rốt cuộc đã trở lại, làm cho tâm tình cô có chút khó chịu.
Đi được một hồi, đột nhiên Trần Uyên Sam thấp giọng nói, "Thấm
Huyên, cô có tâm sự phải không?"
"Hả?" Cô hơi ngẩng đầu lêm, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hồi lâu mới lắc
đầu, "Không có."
Trần Uyên Sam nhìn cô, không nói thêm gì nữa.
Bầu không khí trở nên im lặng, lúc đã đi đến khách sạn, Nghiêm Thấm
Huyên đang định chào tạm biệt Trần Uyên Sam, đột nhiên từ phía sau xuất