"Khuya lắm rồi, về khách sạn đi." Hắn kéo tay Nghiêm Thấm Huyên,
dùng sức muốn cô quay người lại.
"Anh. . . . . . chị Thấm Huyên. . . . . ." Giọng trẻ con đột nhiên vang lên
từ sau lưng của Trần Uyên Sam, Trần Uyên Sam vội vàng đặt Trần Hi San
xuống, chỉ thấy tiểu công chúa đang ôm bụng khóc thút thít.
"Bụng em đau. . . . . ."
Cô vừa nghe thấy thế thì không có chút do dự, hất tay Lục Thiêm Lịch
ra rồi nói với hắn một câu, "Anh về trước đi." Nhanh chóng chạy đến bế
Trần Hi San lên, kéo Trần uyên áo rồi chạy đến bệnh viện gần nhất.
Trần Uyên Sam cũng nhanh chóng ôm lấy Trần Hi San vào trong ngực
mình rồi chạy đi.
Lục Thiêm Lịch bị Nghiêm Thấm Huyên hất tay ra, trong lòng nhất thời
xuất hiện cả trăm ngàn loại cảm xúc hỗn độn.
Trước kia cô luôn luôn bám theo hắn, xảy ra chuyện gì cũng không bao
giờ bỏ hắn lại rồi đi mất.
Lúc này hắn đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển nhìn cô bị người đàn
ông khác nắm tay đưa đi
Tâm Như đã bụi chi mộc, thân như không cài chi thuyền.