hiện một bó hoa hồng to chắn hết tầm mắt của cô.
"Em đi đâu? Trễ như vậy rồi mới trở về!" Giọng nói có chút oán trách
của Lục Thiêm Lịch vang đến ở sau lưng cô, hắn di chuyển tới đứng đối
diện với Nghiêm Thấm Huyên, "Vừa mới mua, thích không?"
Hắn thấy Nghiêm thấm Huyên không hề đưa tay nhận lấy hoa hồng của
hắn, nét mặt không hề có nửa điểm vui mừng mà ngược lại có chút lúng
túng cúi đầu xuống nhìn đất, hắn mới phát hiện ở sau lưng cô còn có một
người.
Vẻ mặt của Trần Uyên Sam vẫn bình tĩnh như cũ, ánh trăng nhàn nhạt
soi xuống vẻ mặt đó không khỏi làm cho người khác cảm thấy bị áp bức.
"Vị này là?" Lục Thiêm Lịch đi tới đứng ở bên cạnh Nghiêm Thấm
Huyên, trực tiếp đối diện với Trần Uyên Sam.
Mặc dù gia thế của Trần Uyên Sam thực không thể đùa được, nhưng anh
luôn luôn đối xử với người khác bằng thái độ khiêm nhường lễ độ, Nghiêm
Thấm Huyên vẫn luôn bội phục anh ở điểm này.
Thế nhưng bây giờ từ đầu đến cuối anh thậm chí còn không thèm liếc
nhìn Lục Thiêm Lịch lấy một cái, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào
Nghiêm Thấm Huyên.
Lục thêm lịch nhìn thân hình cao lớn rắn rỏi, khuôn mặt anh tuấn, vừa
nhìn là đã biết không phải tầm thường của Trần Uyên Sam, chân mày khẽ
nhíu lại.
"Anh ấy là bạn của tôi." Rốt cuộc cô cũng đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt
mỏi nhìn Trần Uyên Sam, nói với Lục Thiêm Lịch.
Lục Thiêm Lịch nhìn vẻ không bình thường giữa hai người này, trong
lòng khó chịu như bị mèo cào, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.