Anh đứng ở nơi đó nhìn cô một lúc, con ngươi thoáng hiện lên nét dịu
dàng.
Anh đi vào phòng đắp lại chăn cho Trần Hi San, sau đó ngồi xuống bên
cạnh cô.
"Cô về trước đi, tôi ở đây chăm sóc con bé. Ngày hôm nay vất vả cho cô
rồi." Anh nhìn vào gò má của cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
Cô ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng, một lát sau, cô nói, "Người vừa
nãy là bạn trai cũ của tôi. Yêu nhau được ba năm thì hắn bắt cá hai tay."
Cô bình thản nói từng câu từng chữ, không để ý đến việc annh có nghe
hay không, từ từ nói ra những tâm sự mà cô giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Cô cũng không biết vì sao lại muốn nói chuyện này với anh, chẳng qua
là cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải kìm nén, mấy ngày trước Doãn Bích
Giới gọi điện đến, cô thậm chí còn không dám nhắc đến cái tên Lục Thiêm
Lịch trước mặt cô ấy, thế nhưng hôm nay trước mặt người đàn ông này, cô
lại bất tri bất giác nói nhiều chuyện như vậy.
Anh nhìn thấy sự mệt mỏi và những băn khoăn trên khuôn mặt của cô,
thở dài một cái, đưa tay vuốt tóc cô.
"Tôi hiểu."
Hai chữ kia, làm cho Nghiêm Thấm Huyên cảm thấy sống mũi cay cay.
Cô biết người này, đối với mấy chuyện yêu đương của phụ nữ không hề
có hứng thú, thế nhưng đối với người mới quen biết nhau chưa được bao
lâu như cô, anh lại kiên nhẫn nghe cô giãi bày tâm sự, những điều cô vừa
nói, anh đều hiểu hết, thế nên không cần nói thêm nữa.