Nơi Trần Uyên Sam đưa cô đến là một ngôi biệt thự tư nhân nằm ở trên
một ngọn núi nhỏ.
Xe đi dọc theo đường lên đến đỉnh núi thì dừng lại, cô bước ra khỏi xe,
đi về phía trước mấy bước, đứng chỗ cao nhất của ngọn núi, nhìn xuống
dưới chân, cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng sung sướng.
"Sao anh tìm được nơi này?" Khuôn mặt mang theo ý cười nhìn về phía
Trần Uyên Sam, hôm may anh mặc áo sơ mi màu đen, đón gió ở trên đỉnh
núi từ từ bước lại gần chỗ cô, vẫn như thường ngày ung dung điềm tĩnh, ôn
nhu như ngọc, khóe miệng mang theo nét cười nhàn nhạt.
Đây mới thật sự là người đàn ông hoàn hảo.
Cô nhìn anh, trong nháy mắt mơ hồ cảm thấy trong lòng có nơi nào đó
đang rung động.
Anh đi tới đứng bên cạnh cô, nhìn xuống dưới chân thản nhiên nói,
"Mỗi lần trong lòng có chuyện không vui, sẽ có một người lái xe tới nơi
này, ngồi ở đây suốt một buổi chiều, để cho đầu óc được thanh thản."
Cô dựa vào lan can, chống cằm nghiêm túc nghe anh nói.
"Mẹ tôi mất sớm, lúc bốn mươi tuổi sinh Hi San ra mất quá nhiều máu,
không thể cứu chữa được nữa. Hôm ngày giỗ của mẹ tôi tôi đến quán bar,
hôm đó tâm trạng của tôi rất tệ."
Nghiêm Thấm Huyên biết Trần Uyên Sam là người vô cùng lạnh nhạt,
từ khi cô biết anh, anh chưa bao giờ biểu hiện rõ tâm tình của mình trên
khuôn mặt, hoặc là khẽ cười, hoặc là đáy mắt thoáng lộ ra chút tâm tình, cô
thấy những từ như nổi trận lôi đình, thất kinh, hoặc là bi thương vĩnh viễn
sẽ không dùng để miêu tả ánh mắt của anh.