Nghiêm Thấm Huyên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của anh, bất ôn bất
hỏa, vẻ mặt bình thản, chỉ là sâu trong đáy mắt anh hiện lên vẻ thương yêu,
còn có chút cảm xúc không thể nói thành lời.
Đôi mắt nối với đáy lòng, có đôi khi ánh mắt sẽ bán đứng lòng người mà
không hề hay biết.
Hai người không nói thêm gì nữa, cuối cùng Nghiêm Thấm Huyên
không gắng gượng được nữa ngủ thiếp đi, Trần Uyên Sam cởi áo khoác trên
người xuống, nhẹ nhàng khoác lên trên người của cô.
Anh ngồi ở bên cạnh cô, nhìn dung nhan của cô khi ngủ, có chút thất
thần.
>>>>>>
Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Hi san đã rời được giường, ngày hôm qua
cô bé còn giống một con mèo bệnh, thì hôm nay đã hoạt bát trở lại.
Trần Uyên Sam chờ người giúp việc nấu cháo xong thì mang theo quần
áo sạch cùng hành lý đã chuẩn bị từ trước đưa đến bệnh viện , ba người ở
trong phòng bệnh ăn cơm trưa đơn giản, thay phiên nhau tắm, tài xế đã đậu
xe ở trước cổng bệnh viện.
Về đến biệt thự, Trần Uyên Sam cho tài xế đi về trước, ôm tiểu công
chúa ra ngoài, làm cho Nghiêm Thấm Huyên đang ngồi ở hàng ghế sau phải
đổi chỗ ngồi lên ghế phụ lái.
Anh ngồi vào chỗ, nghiêng mặt nói với cô, "Nếu như cô không bận, tôi
muốn dẫn cô tới một nơi."
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, không chút do dự gật gật đầu.