Tựa như giờ phút này, cô có thể cảm thấy rõ ràng sự đau khổ trong lòng
của anh, trên mặt anh không hề nhìn ra tia bi thương nào, chỉ có trong đáy
mắt thoáng lộ ra chút chán nản không thể che giấu.
"Thấm Huyên, thật ra cô không cần phải an ủi tôi." Anh thấy bộ dạng
muốn nói mà không biết nên nói thế nào của cô, cười cười với cô.
"Con người trên thế giới mỗi ngày đều sẽ có những cảm xúc phong phú,
phiền não, buồn khổ, đau lòng, những cảm xúc này theo thời gian cũng sẽ
từ từ phai đi, cho nên tôi cũng không dại gì mà giữ lại những cảm xúc này,
mọi chuyện đều đã qua không có cơ hội để quay trở lại."
"Trong lòng nghĩ như thế nào, phải làm sao, hoặc là dứt khoát không
nghĩ, thuận theo tự nhiên."
Cô vẫn cảm thấy tâm tình của cô rất nhiều, nhưng lại nghĩ không ra,
hôm nay nghe anh nói mấy câu đơn giản như vậy, cảm thấy đầu óc mình
như được khai thông.
Cuộc sống chỉ có mấy chục năm, nên thuận theo tự nhiên, yên lặng theo
dõi biến hóa.
"Cám ơn thầy Trần." Cô nghĩ một lúc lâu, sau đó mở to hai mắt nhìn
anh, "Học sinh này nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy, sẽ sống tốt,
ngày một tiến lên."
Anh nghe cô gọi mình là thầy thì không tỏ thái độ gì mà chỉ nói, "Hôm
nay không thu học phí của cô."
Hôm nay đến nơi này, không có người nào quấy rầy, hai người bọn họ
chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này, hòa mình với thiên nhiên.
>>>>>>>