Nghiêm Rhấm Huyên vừa mới trở lại phòng định nằm nghỉ một lúc thì
lại nhận được điện thoại.
Đầu dây bên kia thở hổn hển, nói năng lộn xộn, cô nghe nửa buổi mới
nghe ra được giọng nói của Lục Thiêm Lịch, hình như hắn liều mạng tìm
kiếm tin tức của cô nên bị cảm lạnh, cô cúp điện thoại, đi xuống mua thuốc
cho hắn, đi lên căn phòng của hắn.
Cửa phòng không đóng, đập vào mắt chính là Lục Thiêm Lịch bán nude
nằm trên chăn, đến gần nhìn mới phát hiện mặt hắn đã đỏ bừng cả lên.
Cô thả bao thuốc trong tay ra, cố gắng lật người tên kia lại, dùng tất cả
sức lực rút chăn ở dưới người hắn ra, cho hắn tựa vào gối uống thuốc hạ
sốt, sau đó đặt người hắn nằm xuống, phủ chăn lên kín người.
Đầu hắn nóng ran, dựa vào chút lý trí còn sót lại mở mắt ra nhìn thấy cô,
mơ mơ màng màng vươn tay ra bắt lấy cổ tay của cô, "Rốt cuộc em cũng đã
trở lại. . . . . . . . . . . ."
Nghiêm Thấm Huyên đang giúp hắn thu dọn đồ đạc, tay lại bị hắn nắm
chặt, nhìn khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng cả lên không khỏi có chút đau lòng,
duỗi tay giúp hắn kéo lại góc chăn, "Ừ, tôi cho anh uống thuốc hạ sốt rồi,
anh ngủ đi, tôi sẽ không đi."
Hắn nghe thấy cô nói thế, gật gật đầu rồi ngủ say sưa.
Trong giấc mộng hắn nắm chặt tay cô, cô khó khăn lắm mới rút tay ra
được, giúp hắn dọn dẹp lại đống đồ vứt bừa bãi, giúp hắn pha nước nóng,
lấy khăn lông cẩn thận đắp lên trán của hắn, ngủ thiếp mất đi khi nào không
biết.
Ngủ được mấy tiếng Lục Thiêm Lịch đã mơ màng tỉnh lại, cô giúp hắn
thử nhiệt độ thấy đã hạ sốt, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thay quần áo khác
cho hắn, uống thuốc rồi ngủ tiếp.