Hắn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc khi cô không bài xích với cái
ôm của hắn, nên không nghe được sự lạnh nhạt trong lời nói của cô, gật đầu
cười, "Nhớ trở về sớm."
Nghiêm Thấm Huyên đáp một tiếng, mặt không đổi sắc bước ra khỏi
phòng.
>>>>>>>>
Mấy ngày nay việc Nghiêm thị hợp tác cùng với Qua Sam đã gây ra rất
nhiều mâu thuẫn, hai bên đều cử đại diện cao nhất ra đàm phán với nhau,
địa điểm là ở văn phòng tổng giám đốc ở tổng bộ của Qua Sam ở Tokyo,
trực tiếp bàn bạc ở trong đó.
Buổi trưa, tình hình sau khi bàn bạc đã có chút khởi sắc, Trần Uyên Sam
buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thấm Huyên đang ngồi ở bàn
làm việc đối diện. Cô cúi đầu xuống, gương mặt với độ cong hoàn mỹ, mấy
sợi tóc được vén lên sau tai, vành tai xinh xắn nửa lộ ra bên ngoài, chân
mày nhíu lại, hình như là đang gặp phải vấn đề nào đó.
Anh cứ như vậy ngồi ở đối diện cô, chăm chú nhìn người ngồi đối diện
mình, cho đến khi cô có vẻ đã giải quyết được vấn đề, thở dài một hơi,
ngẩng đầu lên duỗi lưng một cái mới phát hiện anh đang nở nụ cười nhìn
cô.
Cô đang định cười nhạo anh lười biếng, thì đột nhiên bụng cô kêu lên,
lần này, mặt cô đỏ lên, lúng túng đến nỗi chỉ muốn vùi mình xuống đất.
Anh có vẻ rất vui, từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh cô, " Phó tổng
Nghiêm nên cẩn thận, làm phiền cô đang làm việc là không đúng, nhưng
cũng không thể để bụng đói như vậy được, nể mặt nhau cùng tôi đi ăn một
bữa cơm nhé."