trời mưa, hôm nay vừa mới tan làm là cô đi thẳng đến đây luôn nên cô vẫn
đang đi giày cao gót, vừa mới đi được vài bước mà nước bẩn đã bắn lên mắt
cá chân của cô.
Thấy bên cạnh đột nhiên im lặng một cách khác thường, Trần Uyên Sam
quay sang nhìn thì thấy cô đang cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, bộ
dạng phiền não giống như vừa mới bị con gì đó cắn.
"Chờ một chút." Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ
nghe của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đưa bao đồ đang cầm
trong tay lên cho cô, "Cầm giúp tôi."
Sau đó, anh cúi người xuống bên cạnh người cô.
Nghiêm Thấm Huyên giật mình.
Người đến người đi trên đường, anh với một thân phận cao quý như vậy
lại cúi xuống dưới chân cô, giúp cô lau sạch mắt cá chân.
Anh không dùng khăn giấy mà trực tiếp dùng tay, anh dùng ngón tay lau
sạch những giọt nước bẩn bám ở trên mắt cá chân cô, cô có thể cảm nhận
được ngón tay của anh, từng chút từng chút một, giống như sợ sẽ làm đau
cô, cực kỳ nhẹ nhàng.
Cô từ trên nhìn xuống thấy gương mặt dịu dàng pha lẫn chút nghiêm túc
của anh, trong lòng khẽ run lên.
>>>>>>
Nghiêm Thấm Huyên vốn là muốn ở trong phòng bếp để chiêm ngưỡng
quá trình nấu ăn của anh, thế nhưng Trần Uyên Sam lại lấy cớ là bí mật
không thể tiết lộ đuổi cô ra khỏi phòng bếp.