Cô bị anh trêu chọc thì có chút tức giận, trong lòng thầm chửi tại sao
mỗi lần mình thê thảm nhất lần nào cũng bị anh ta chứng kiến, hung hăng
lườm anh một cái.
>>>>>>
Bữa trưa hôm nay đặc biệt vui vẻ, Trần Uyên Sam tìm được một nhà
hàng Udon mùi vị rất được, mới ngửi thấy mùi mà đã làm cho người ta
thèm chảy dãi.
Cô buộc tóc lên, vui vẻ chuẩn bị ăn mỳ Udon nóng hổi, mới ăn miếng
đầu tiên cô đã bật ngón tay cái với anh, anh vui vẻ nhìn cô ăn, suy nghĩ một
chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Cô thích ăn mỳ Udon?"
Cô không chút do dự gật gật đầu, "Dĩ nhiên, Udon luôn đứng thứ nhất
trong lòng tôi."
"Tối hôm nay muốn nếm thử Udon tôi làm không?" Anh thản nhiên nói,
"Tôi có thể bảo đảm, ngon hơn Udon cô ăn bây giờ."
Cô thấy dáng vẻ như đã có tính toán trước của anh, con ngươi khẽ đảo,
xấu xa cười một tiếng, "Nếu tôi thấy Udon anh làm không ngon hơn nơi
này, tôi sẽ treo biển hiệu vua khoác loác trong phòng làm việc của anh, thấy
thế nào?"
"Cô xác nhận cô có thể đánh giá một cách công bằng?" Anh nhìn thấy
bộ dạng gian xảo của cô, nhíu mày hỏi.
"Tôi có thể đảm bảo." Cô mở to hai mắt nói.
>>>>>>>>>>
Buổi chiều sau khi mua xong đồ Trần Uyên Sam từ trong siêu thị bước
ra, hình như bên ngoài trời vừa mới mưa, Nghiêm Thấm Huyên ghét nhất là